Bà Rịa xưa và nay

Năm 1759 bà Rịa qua đời, không có con cái, 300 mẫu ruộng của bà được sung vào công điền và chia cho người nghèo. Dân làng nhớ ơn góp sức lập miếu thờ bà bên đường, nay thuộc địa phận xã Tam Phước, huyện Long Đất”
Festival biển lần đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức khai mạc ngày 11 tháng 4 năm 2006, nhưng trước đó nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã diễn ra. Trong dòng du khách bốn phương đổ về với lễ hội, không ít câu hỏi đã được đặt ra về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất cửa ngõ phía đông này của Thành phố Hồ Chí Minh và cả Nam bộ.
Festival biển Bà Rịa – Vũng Tàu 2006 “Ấn tượng và thân thiện” diễn ra trong năm ngày cao điểm (từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4) trên khắp tỉnh, mà tâm điểm là thành phố Vũng Tàu, với các hoạt động: bắn súng thần công, trưng bày cổ vật biển, trưng bày di vật vua Thành Thái, lễ cầu ngư, ca múa nhạc thời trang, liên hoan ẩm thực, nhảy dù nghệ thuật, nhạc nước nghệ thuật, biểu diễn thả diều Huế, triển lãm ảnh nghệ thuật ngoài trời, thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn máy bay mô hình, lướt ván bằng dù, diễu hành thuyền thúng trên biển, hội chợ triển lãm, hội thảo chiến lược phát triển kinh tế Biển,…Nằm trong chương trình lễ hội, trước đó đã khai mạc trại điêu khắc đá “Điều kỳ diệu của Biển – Hoa của biển” với sự tham gia của 41 tác giả trong cả nước, hội thi đắp tượng cát, tuyển chọn thí sinh tham dự cuộc thi “Hoa hậu Festival biển 2006”.
Bà Rịa – Vũng Tàu cũng như toàn Nam bộ thuộc chủ quyền nước ta cách nay hơn 300 năm. Có thể nói, xứ Mô Xoài – Bà Rịa là nơi đầu tiên của Nam bộ mà những lưu dân người Việt đến khẩn hoang lập nghiệp, trước khi Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được lệnh chúa Nguyễn vào tiếp quản, tổ chức bộ máy chính quyền trên vùng đất mới phương Nam.
Từ đầu thế kỷ 19, Trịnh Hoài Đức đã cho rằng Bà Rịa là “đất có danh tiếng”. Trong Địa chí Bà Rịa 1902 do Hiệp hội nghiên cứu Đông Dương biên soạn, dựa vào truyền thuyết cho rằng Bà Rịa có nguồn gốc từ tên của một người phụ nữ gốc Phú Yên vào đây sinh sống, có công khai hoang mở đất, giúp đỡ dân tình. Sau này trong sách sử địa phương Châu Thành đấu tranh và xây dựng (1945-1985) cũng nêu lên những điểm tương tự: “Theo thư tịch cổ, Bà Rịa người gốc Phú Yên theo gia đình vào Nam 1680. Gia đình bà vào tại làng Mỹ Khê (Tam Phước, Long Đất). Bà Rịa cùng với nhân dân đã khai phá rừng rậm lập ruộng vườn, xây dựng làng xóm. Năm 1698, Chưởng cơ Nguyễn Hữu Kính (Nguyễn Hữu Cảnh) được chúa Nguyễn Phúc Chu cử kinh lý đất phía Nam, khi quân đổ bộ lên Phước Lễ, lúc đó vừa bị một trận lụt lớn, các cầu đều bị trôi, đường đi lại bị hư hỏng. Bà Rịa đã huy động nhân dân trong vùng tu sửa đường sá, bắc lại các cây cầu để quân chúa Nguyễn qua sông. Cảm kích công trạng này, chúa Nguyễn đã sắc phong cho bà Rịa “hàm Nghè” danh dự và cho bà được mang họ chúa (tức họ Nguyễn) từ đó bà được nhân dân quý trọng, tiếng vang khắp vùng. Năm 1759 bà Rịa qua đời, không có con cái, 300 mẫu ruộng của bà được sung vào công điền và chia cho người nghèo. Dân làng nhớ ơn góp sức lập miếu thờ bà bên đường, nay thuộc địa phận xã Tam Phước, huyện Long Đất”.
Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những giả thuyết về địa danh Bà Rịa. Một hướng giải thích khác dựa vào ngữ âm học lịch sử cho rằng Bà Rịa có nguồn gốc từ tên vương quốc cổ Bà Ly (còn gọi Bà Lịa, Bà Lợi). Trong tác phẩm Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức viết: “Tân Đường thư nói: Bà Ly ở ngay phía Đông Nam Chiêm Thành, từ Giao Châu đi ghe theo biển, trải qua các nước Xích Thố, Đan Đan rồi đến Đại địa châu Đà Mã (cũng gọi là Mã Lễ, quốc tục xỏ tai, đeo hoa, lấy một bức vải quấn ngang lưng), phía Nam nước ấy có nước Thủ Nại, sau niên hiệu Vĩnh Huy đời Đường (651-655) bị Chân Lạp thôn tính”.
04/06/2016 , Phan Phú Yên – Báo Kiến thức ngày nay – Năm 2006

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *