Nhà hát con sò Sydney và một bi kịch cuộc đời - Phần 2

Điệp khúc quen thuộc sớm nổi lên: tiền đâu cho trường học, đường sá, bệnh viện? Quỷ tha ma bắt, người dân Úc chẳng cần nhà hát làm gì!
Tin tức về những khó khăn trong xây dựng và giá thành vượt cao đã từng bước làm nản lòng tất cả những ai làm ca ngợi dự án. Ước tính ngân sách cho việc hoàn tất là 3,5 triệu bảng Anh. Nhưng vào tháng 1.1963, riêng phần mái đã ngốn 6,5 triệu bảng Anh. Những luận điệu chống đối cấp cao và âm vang khích bác đã mang tính chất cá nhân. Đâu còn Joern, chàng trai đẹp tóc vàng của thành phố. Dưới mắt những kẻ dèm pha, ông là hiện thân của nghệ thuật đua đòi vênh váo của châu u và đang cố tìm cách tạo dấu ấn lên nước Úc. Ông và tác phẩm của mình thật lố bịch! Ron Saw, nhà báo chuyên mục của tờ Daily Mirror, đã diễn tả công trình nổi bật đó “như những móng chân quặp xuống của một con chó già!”.
Vào giữa thập niên 60, Joern đã giải quyết được vấn đề xây dựng phần “cánh buồm” nhà hát, nhưng tân chính phủ đã quay lưng lại với ông!
Một lượng lớn những lời chê bai đã xuất phát từ cái được gọi là “Nước Úc già nua”, mà với họ, nhà hát là khởi đầu của hiện thân văn hóa phô trương, mà quốc gia không cần đến cũng như không thể bảo trợ. Qua việc xổ số, số tiền gom góp được khá hơn, nhưng đến giữa năm 1963, ngân sách đã ngấp nghé 13 triệu bảng. Ngay cả những người từng ủng hộ hết mình cũng đã bắt đầu thấy “lạnh chân”. Điệp khúc quen thuộc sớm nổi lên: tiền đâu cho trường học, đường sá, bệnh viện? Quỷ tha ma bắt, người dân Úc chẳng cần nhà hát làm gì!
Tại địa điểm xây dựng, công việc vẫn tiến hành từ từ, nhưng đã có những thay đổi xấu bao trùm lên mọi ý kiến. Trong cuộc bầu cử vào tháng 5.1965 tại bang New South Wales, Đảng Lao động đã bị đánh bại và Đảng Tự do chiếm ưu thế, từ đó trong cuộc thay đổi quyền lực đã dẫn đến sự đánh sụp nhà kiến trúc sư tài ba.
“Và thế là tôi phải bỏ đi”, ông Utzon nói. Cuộc chia tay đẫm nước mắt với công trình, Joern cùng với vợ và các con như cơn lốc vội vã rời xa nước Úc, chẳng bao giờ quay lại. Cuối cùng, khi nhà hát được khánh thành vào năm 1973 với sự hiện diện, đọc diễn văn và cắt băng đỏ của chính Nữ hoàng Elizabeth II, cái tên Joern Utzon không hề được mảy may nhắc đến!
Ông đã đi đâu? Trước nhất là trở về cố hương, nơi ông phải đấu tranh để tìm việc. Cái vòng lẩn quẩn của nghề kiến trúc là nếu anh chưa hoàn tất một tác phẩm lớn thì giấc mơ cũ cứ ám ảnh và đeo đuổi anh luôn. Thỉnh thoảng ông nhận dạy ở trường Đại học Hawaii, làm đủ thứ việc linh tinh ở Mỹ, và được gọi là người có nhiều dự án “ma quỷ” ở Nam Mỹ cùng nhiều nơi khác.
Dù sao ông cũng đã cống hiến cho thế giới một kiệt tác với tất cả vẻ lấp lánh của nó. Đó là biểu tượng và điểm đến du lịch ở Úc, giống như biểu tượng Tháp Eiffel ở Paris hay Tower Bridge ở London. Mãi đến năm 1999, Joern mới nối lại mối quan hệ với chính quyền Sydney. Ông Bob Carr – khi ấy là thống đốc bang NSW – đã mời vợ chồng Utzon trở lại. “Sự trở về của ông sẽ đánh dấu một giai đoạn lịch sử cho Nhà hát Sydney và cho cả người Úc”. Nhưng họ từ chối.
Hiện nay, ông Joern Utzon và vợ sống trong một ngôi nhà làm bằng đá vàng nâu rộng lớn, hiện đại nằm trên ngọn đồi khô cằn ở nam Majorca. Có thể hơi phóng đại khi gọi ông là ẩn sĩ, bởi ông giấu giếm tất cả mọi hành tùng của mình. Và nếu không là người bản xứ thông thạo địa hình thì ngôi nhà của ông sẽ cực kỳ khó tìm. Nội thất mát mẻ, tĩnh lặng, những khung của sổ rộng lớn để có thể phóng tầm nhìn bao quát những ngọn cây. Xa xa phía dưới là Địa Trung Hải. Joern đã tự thiết kế ngôi nhà của mình và đùa rằng đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của ông!
Bà Lis, đã 84 tuổi, nhẹ nhàng nói, “Chúng tôi yêu nước Úc và chẳng cay đắng, hờn giận điều gì. Xin đừng nghĩ thế”. “Vâng, vâng!...” Ông tiếp lời vợ: “Dù sao đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng tôi! Thật ra chưa bao giờ tôi rời xa nơi đó, vì tâm hồn tôi luôn ở cạnh công trình. Nó chiếm trọn suy nghĩ và thời gian của tôi”.
24/05/2016 , Trinh Lê - Kiến thức ngày nay – Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2007

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *